Tĩnh Đô vương Trịnh Sâm[1] (
chữ Hán: 靖都王鄭森,
9 tháng 2 năm
1739 –
13 tháng 9 năm
1782),
thụy hiệu Thánh Tổ Thịnh vương (聖祖盛王), là vị
chúa thứ 8 của vương tộc Trịnh cầm quyền ở
miền Bắc Đại Việt thời
Lê Trung hưng, cai trị từ năm
1767 đến khi qua đời. Ông quê gốc làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc,
Thanh Hóa,
Việt Nam.Từ nhỏ ông đã được ăn học tử tế và có được trí thông minh, quyết đoán hơn người. Năm
1767, sau khi cha qua đời, Trịnh Sâm lên nối ngôi. Trong những năm đầu cai trị, ông chính thức hoàn thành công cuộc đánh dẹp các cuộc khởi nghĩa nông dân, sửa sang nền chính trị và tiến hành nam chinh, thu được đất Thuận Hóa; bên trong tiếp tục hiếp chế vua Lê, giết chết thái tử Duy Vĩ.Từ sau năm
1775, Trịnh Sâm ngày càng sa vào tửu sắc, chính trị suy bại, cuộc sống người dân trở nên cơ cực. Ông sủng ái Tuyên phi
Đặng Thị Huệ và quận Huy
Hoàng Đình Bảo; đến năm
1780, Thế tử
Trịnh Tông nổi loạn nên bị phế truất, con Tuyên phi là
Trịnh Cán mới 4 tuổi được lập làm Thế tử. Trịnh Sâm sau đó cũng mắc bệnh và qua đời năm
1782, Trịnh Cán lên nối ngôi; họ Trịnh ngày càng lún sâu vào con đường suy sụp.Nhìn chung, cuộc đời Trịnh Sâm có những nét rất giống với
Nguyễn Phúc Khoát - chúa Nguyễn cùng thời với ông: Cả hai khi còn trẻ đều có tài, nhưng về già thì ngày càng sa vào tửu sắc, bỏ bê triều chính khiến quyền thần làm loạn, sau khi mất thì đời chúa kế tiếp cũng đều là trẻ nhỏ còn non dại. Kết quả là cơ nghiệp của 2 họ Trịnh - Nguyễn đều sụp đổ ở đời chúa kế tiếp 2 người này.